Anh là một phần trong ký ức của em
Tôi và anh quen nhau trong ngay ngày đầu nhập học. Cái tuổi 18 ấy đang còn ngây thơ với tất cả mọi thứ, tôi như một chú chim nhỏ lạc lõng trong cái thành phố rộng lớn này, cảm giác lo sợ luôn xâm chiếm tôi. Vì thế việc quen anh, gặp gỡ anh như là một động lực giúp tôi sống tốt hơn ở Sài gòn suốt 4 năm đại học.
Anh học khác trường với tôi nhưng phòng trọ của tôi và anh sát nhau chỉ cẩn ra cửa là có thể chạm mặt nhau. Những ngày đầu, tôi chưa quen nên thường ở trong phòng và rất ít khi ra ngoài, chỉ đi học về là vào phòng. Phòng anh có 3 người con trai, phòng tôi thì 3 người con gái tuy lớn tuổi hơn nhưng vì học muộn nên anh học cùng khóa với chúng tôi. Phòng anh qua làm quen với phòng tôi vào một buổi tối trời mưa bằng một ván bài, ai thua thì mua trái cây. Không biết may rủi thế nào tôi và anh đều thua và phải lững thững đi mua trái cây.
Anh là người có chiều cao trung bình nếu không muốn gọi là thấp, vì chiều cao của anh bằng với tôi. Khuôn mặt cũng không được điển trai, anh lại có thói quen mặc áo mà hay cởi nút khóa đầu tiên nên ngay từ đầu nhìn tôi chỉ thấy ghét và khó ưa. Đi cạnh anh, một phần vì nhìn anh tôi không ưa, một phần vì đang lạ nên tôi cũng không nói chuyện gì. Chỉ nói qua loa vài câu, chúng tôi cũng đã có buổi tối khá vui vẻ, ăn trái cây và nói cười. Từ tối hôm đó, phòng anh cũng thân với phòng tôi hơn, chúng tôi thường qua lại nói chuyện, cười đùa, có khi lại mang cơm sang ăn cùng thực sự nhớ lại những ngày đó thật là vui.
Tôi và anh gần nhau lúc nào cũng không biết, anh thường rủ tôi đi dạo, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên mà không thấy chán. Càng nói chuyện với anh tôi càng thấy quý anh, anh là con người thật thà rất vui tính. Anh luôn kể chuyện làm tôi cười, chỉ cần anh mở miệng nói là cũng làm tôi cười tôi cũng không hiểu sao nữa. Tôi còn nhớ ngày tôi thi đầu tiên môn chủ nghĩa Mac-Lenin mặc dù đã cố gắng học bài rất kỹ nhưng tôi đã bị rớt. Lần đầu tiên đi thi, môn thi đầu tiên của kỳ học đại học tôi bị rớt. Thi xong về phòng nước mắt tôi cứ tự nhiên chảy tôi đã cố gắng không để ai phát hiện, cả anh cũng thế. Nhưng vì biết tôi không làm được bài nên tối đó anh đã rủ tôi đi ăn chè, nói là giải xui. Anh đã kể đủ thứ chuyện trên đời mặc dù trong lòng rất buồn nhưng tôi cũng không thể nhịn được cười, tôi đã có một buổi tối thực sự vui vẻ bên cạnh anh. Anh đã làm tâm trạng tôi khá hơn rất nhiều.
Chúng tôi ngày càng thân nhau hơn khi phòng tôi và phòng anh góp gạo thổi cơm chung. Tôi là người miền trung nên ăn uống mọi thứ đều hơi đậm đà nếu không muốn nói là mặn, anh lại là người miên nam nên mọi thứ ăn đều cho đường khẩu vị hoàn toàn khác nhau. Vì thế mỗi lần tôi nấu ăn, tôi như là trò cười của mọi người. Anh chọc tôi, mọi người cười dần dần tôi cũng quen và cảm thấy đó như là niềm vui của cuộc sống sinh viên xa nhà. Mỗi lần tôi đi chợ anh đều chở tôi đi, khi tôi nấu ăn anh vào bếp nhặt rau, hay chỉ cho tôi cần thêm chút đường hay thêm chút mắm để cho mọi người dễ ăn hơn. Cứ thế chúng tôi gắn bó với nhau trong suốt 4 năm đại học. Chỉ có điều tôi thấy lạ, anh rất quan tâm tôi, hay chia sẻ mọi chuyện với tôi, hay đưa tôi đi dạo, hay làm tất cả những gì tôi yêu cầu nhưng chưa bao giờ anh tỏ tình với tôi cả.
Còn tôi, tôi đã yêu anh từ lúc nào không biết. Tôi cảm thấy anh không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, anh như một cái bóng đi đằng sau giúp tôi can đảm, mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi cũng chỉ âm thầm giữ trọn tình yêu của mình, tôi giành sự quan tâm đặc biệt cho anh, những tin nhắn mỗi khi anh về quê, những lời hỏi thăm tôi cứ nửa đùa nửa thật. Để rồi cái gì tới cũng tới khi chúng tôi gần ra trường trong một lần đi chơi anh đã tỏ tình với tôi. Cảm xúc như vỡ ào, tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã không phụ công của tôi. Chúng tôi có những tháng cuối cùng thời sinh viên để yêu nhau khi tôi ra trường mẹ bắt tôi về quê xin việc điều mà tôi không hề dự định trước.
Tôi ngậm ngùi xa anh, tôi đã khóc rất nhiều vì tôi biết về quê làm là tôi và anh sẽ không bao giờ gặp được anh. Vì quê của tôi và anh rất xa nhau anh cũng không thể về quê với tôi được. Ngày lên tàu về quê anh đã không đưa chân tôi, tôi không trách anh nhưng tôi hiểu những gì anh đang suy nghĩ. Tôi biết anh cũng rất buồn, rất đau khổ như tôi. Đã hơn một năm rồi không liên lạc cũng không được gặp anh tôi rất nhớ anh, nhưng mọi ký ức của tôi về anh cũng không bao giờ phai mờ.
Post a Comment